Trong khi những biến động lớn đang âm thầm khuấy động Thượng Giới, thì ở hạ giới, tại khu vực ngoại môn của Vân Thiên Tông, nơi bị coi là "bãi rác" trong mắt nhiều người, Lâm Tử đang chuyên tâm vào việc tu luyện của mình.
Trong căn phòng đơn sơ, Lâm Tử cẩn thận khóa chặt cánh cửa, đảm bảo không một ai có thể quấy rầy. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, toàn thân bao phủ bởi một luồng khí tức lạnh lẽo nhưng tinh khiết. Trước mặt hắn, cây Băng Hàn Thảo quý hiếm đang tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, từng chút năng lượng hàn băng thuần túy được hắn cẩn thận dẫn vào cơ thể. Khuôn mặt hắn tập trung cao độ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại kiên định.
"Lần này, ta phải tận dụng triệt để Băng Hàn Thảo này! Dù phải trả giá thế nào, ta cũng phải mạnh hơn!" Lâm Tử thầm nghĩ. Hắn cảm nhận được luồng dược lực khổng lồ đang tràn vào, mạnh mẽ đến mức khiến kinh mạch hắn tê dại. Hắn biết, đây là cơ hội ngàn năm có một để thay đổi vận mệnh. Quyết định đã được đưa ra: hắn sẽ bế quan ba tháng, không ăn uống, chỉ chuyên tâm hấp thu toàn bộ tinh hoa của Băng Hàn Thảo. Đây là một thử thách cực lớn, đòi hỏi ý chí phi thường, nhưng với khao khát thoát khỏi số phận phế vật và trả thù, Lâm Tử không hề do dự. Từng luồng năng lượng lạnh buốt chạy khắp kinh mạch, vừa mang lại cảm giác đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm, vừa mang đến sự thanh lọc và tăng cường sức mạnh một cách rõ rệt.ùng lúc đó, tại Tháp Chân Truyền của Vân Thiên Tông – nơi ở của chín vị đệ tử chân truyền tinh anh nhất – không khí lại mang một vẻ căng thẳng khác. Đây là nơi tập trung những tài năng xuất chúng, nhưng cũng đầy rẫy sự ganh đua và những ánh nhìn khinh miệt.
Trong số đó, một nam nhân tầm hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ cao ngạo với nét mặt khó chịu, đang đứng trước ban công của tháp. Sau lưng hắn là một thanh bảo kiếm màu bạc ánh lên vẻ sắc lạnh, toát lên khí thế của một người tu sĩ có thực lực. Hắn chính là Triệu Minh, một trong số ít đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông.
Ánh mắt Triệu Minh lướt qua phía nội môn, nơi những tòa kiến trúc trang nhã ẩn mình trong làn sương sớm, nơi mà hầu hết đệ tử tinh anh đều hướng tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, buông lời khinh bỉ: "Hứ, Tố Tâm công chúa thiên tài sao? Nực cười." Giọng điệu của hắn đầy vẻ xem thường, dường như không hề xem Tố Tâm, vị công chúa được mệnh danh là thiên tài của Vân Thiên Tông, ra gì.
Sau đó, suy nghĩ của hắn chuyển sang một hình ảnh khác, là cái tên mà hắn luôn coi thường – Tử Lập. Trong lòng Triệu Minh ngầm khinh bỉ: "Cái tên phế vật đó thật may mắn khi được vào bãi rác ngoại môn. Không ngờ lại có thể sống sót cho đến bây giờ." Đối với hắn, Tử Lập chỉ là một kẻ bỏ đi, không xứng đáng được nhắc tới.
Không chần chừ thêm, Triệu Minh nhún mình một cái. Thân pháp linh hoạt như gió, hắn vụt bay đi, hướng thẳng về phía kinh thành, nơi phủ đệ của Triệu gia – nơi mà Triệu Tú, cháu trai của hắn, đang chờ đợi. Có vẻ như, hắn có chuyện quan trọng cần giải quyết với Triệu Tú, hoặc một âm mưu nào đó đang được nhen nhóm trong lòng hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận